YSL không chừa ai, kể cả anh em mới lớn
Em từng nghĩ yếu sinh lý là chuyện xa vời. Kiểu bệnh của mấy ông chú trung niên bụng bia chứ không phải thằng đàn ông mới ngoài 20 như em.
Ngày đó em sống đúng kiểu “còn trẻ còn phá”. Ăn uống thất thường, sáng cà phê thay bữa, tối bia rượu đều như lịch chấm công. Thức khuya triền miên, stress kéo dài, ngồi cả ngày không vận động. Có hôm nước lọc chưa hết nửa chai nhưng nước tăng lực đã nốc như đánh trận tiếp thêm mana.
Em luôn nghĩ cơ thể mình khỏe. Kiểu hệ điều hành xịn, thức vài đêm hay vài cuộc nhậu thì nhằm nhò gì. Người ta dưỡng sinh còn em dưỡng… sinh tồn.
Cho tới ngày em nhận ra cơ thể bắt đầu khác.
Ban đầu chỉ là mất ngủ. Nằm lướt điện thoại tới 3 giờ sáng mắt vẫn sáng hơn tương lai. Sáng dậy người mệt rã rời, đầu óc đơ như wifi mất gốc. Làm gì cũng uể oải, tinh thần như chiếc điện thoại báo pin đỏ mà không sao tìm thấy sạc.
Rồi thứ em sợ nhất cũng tới.
“Cậu bé” bắt đầu lúc ổn lúc không. Phong độ thất thường như KPI cuối tháng. Có hôm đứng trước người yêu mà đầu óc muốn cống hiến, còn cơ thể lại xin phép “hệ thống bận”. Cái cảm giác đó thật sự khó tả. Nó không chỉ là ngại mà là hụt hẫng với chính bản thân.
Em bắt đầu hoảng.
Lên mạng tìm hiểu mới thấy bản thân gần như dính đủ combo phá sức khỏe: thức khuya, bia rượu, stress, ăn uống vô tội vạ, ít vận động. Cơ thể chịu được 1 năm, 2 năm nhưng không chịu nổi nhiều năm sống kiểu “ban ngày kiếm tiền, ban đêm phá nội tạng”.
Đi khám, bác sĩ bảo nội tiết suy giảm, cơ thể mệt mỏi kéo dài nên chức năng sinh lý cũng đi xuống theo. Đầu tiên là mất ngủ. Rồi mất năng lượng. Sau đó mất tự tin. Và cuối cùng là cảm giác mình không còn là chính mình nữa.
Giờ em mới hiểu. Nhiều đàn ông không bị tuổi tác đánh bại mà bị chính cách sống của mình bào mòn từng ngày.
Đừng đợi tới lúc cơ thể bất lực rồi mới biết lo cho sức khỏe. Chờ tới lúc “khẩu đại bác” phải hoạt động bằng niềm tin, thì cứ gọi là chán thật sự đấy anh em ạ.
Đặt lịch hẹn khám
